Wednesday, March 13, 2013

Món quà hạnh phúc - Niềm vui của mẹ

Đã có lúc con trách mẹ vì mẹ quá bao dung, nhưng khi đã làm mẹ rồi, con hiểu tấm lòng của mẹ, luôn có thể tha thứ và chở che con dù con có lỗi lầm. Hạnh phúc của mẹ không phải là tận hưởng cuộc sống an nhàn, không phải là ăn ngon mặc đẹp hay quà cáp đắt tiền, mà chính là con cháu luôn được hạnh phúc và bình an.

Trong nắng chiều đỏ rực, bóng mẹ lầm lũi quét sân với cái trán nhăn lại như khảm vào lòng tôi một nỗi đau không nói thành lời… Cả đời mẹ chắt chiu dành dụm, cốt chỉ dành cho con ăn học, rồi lo chuyện lập nghiệp, lập gia thất của con. Vậy mà, chưa lúc nào mẹ ngừng lo lắng, ngừng chăm chút cho con cháu… để được một ngày tận hưởng niềm vui cho riêng mình.

Tôi lấy chồng hồi thuở 23, được chồng thương yêu hết mực nên mẹ không lo lắng nữa, lâu lâu mẹ nhắc nhở: “Đừng lấn át nó quá nhe con”, tôi nhe răng cười, có lẽ nhờ mẹ nhắc nhỡ mà có lúc “bát đũa choảng nhau”, tôi vẫn giữ được gia đình yên ấm, hạnh phúc. Em gái tôi bị sốt bại liệt, suốt ngày quanh quẩn ở nhà nhưng được cái chăm chỉ, ngoan ngoãn giúp mẹ việc nhà, nên cũng coi như an ổn. Chỉ có mỗi anh tôi khiến mẹ buồn lòng không biết bao lần.



Anh bỏ học sớm, mẹ cho anh đi học nghề. Sau khi anh tốt nghiệp, mẹ mở cho một cửa tiệm. Anh không chăm chỉ làm ăn, lại hay tụ tập bạn bè, sáng chiều say xỉn… khiến mẹ tôi buồn không biết bao lần. Vậy mà mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên răn. Có lúc anh nhậu say, cãi nhau với ba rồi bỏ đi. Anh lêu lổng một thời gian, mượn nợ vài người rồi họ đến tận nhà đòi, mẹ cũng đứng ra trả nợ, nhẹ nhàng khuyên răn chứ không nặng lời. Tôi và ba trách mẹ sao có thể dung túng anh… Mẹ không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi một mình. Cái dáng lầm lũi trong buổi chiều tà khiến lòng tôi nhoi nhói. Cho đến khi sinh con và nuôi con, tôi mới hiểu tấm lòng của mẹ… hiểu câu “con dù lớn vẫn là con của mẹ”, chỉ ngồi bên cạnh mẹ thủ thỉ, yêu thương mẹ nhiều hơn. May sao, mấy năm sau, anh tôi có vợ, có con, chí thú làm ăn, lúc này, mẹ đã có thể nở nụ cười viên mãn.

Gần 60 tuổi, mẹ tôi chưa bao giờ hưởng một ngày an nhàn mà vẫn đi rẫy, tưới cây, trèo cây hái quả, rồi việc nội trợ nấu ăn, dọn dẹp, một tay mẹ quán xuyến. Mẹ nói số mẹ là phải làm việc, ngồi yên mẹ không chịu nổi. Mỗi khi tôi đưa mấy thằng nhóc về chơi, mẹ gác việc vườn qua một bên để chơi đùa với cháu, nấu món ngon đãi cả nhà. Lúc đó, tôi thấy mẹ cười rất nhiều, mẹ như trẻ ra mấy tuổi, hồng hào và xinh đẹp. Mà có 60 tuổi hay nhiều hơn đi nữa, bên cạnh các con, mẹ cũng sẽ là chỗ dựa yêu thương, bao bọc, điều mà mẹ đã làm gần như trọn cuộc đời. 

8-3, tôi mong mẹ tôi luôn khỏe mạnh, an vui. Tôi đã thiệp và mua quà tặng mẹ, nhưng tôi biết, món quà quý giá nhất có thể khiến mẹ hạnh phúc chính là con cái sống sung túc, an vui, các cháu ngoan ngoãn thảo hiền. Và quan trọng nhất là chúng tôi luôn quan tâm, yêu thương và tâm sự cùng mẹ. Lời cảm ơn có thể không nói thành lời nhưng có thể biến thành hành động, đó là quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn.

Chúc mẹ và các chị em phụ nữ 8-3 luôn hạnh phúc và xinh đẹp rạng ngời bên những người thương yêu ♥ ♥ ♥

0 comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét, Xin chờ BQT duyệt