Saturday, March 9, 2013

Món quà hạnh phúc - Mẹ ơi con yêu mẹ, cám ơn mẹ tất cả những gì dành cho con

Mẹ ơi!Con yêu mẹ!Con cảm ơn mẹ về tất cả những gì mẹ đã làm cho con! Đó là câu nói tôi đã không nói với mẹ trong suốt 25 năm qua mà có lẽ trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không đủ can đảm để nói với mẹ. Nhưng trong long tôi luôn thầm biết ơn công lao sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người.

Cách đây 3 năm, tôi đã từng đọc tác phầm “Mẹ điên” của nhà văn Vương Hằng Tích. Trong tác phẩm, đứa con còn quá nhỏ, quá vô tâm để cảm nhận được tình mẫu tử mà “cái con mẹ điên” (theo cách viết của tác giả) dành trọn cho nó. Khi đọc câu chuyện này, từng câu, từng chữ mà tác giả viết đã làm tôi thực sự xúc động và tôi đã rơi nước mắt. Có thể trong suy nghĩ của người khác , “cái con mẹ điên “ ấy chỉ là một người điên mà thôi. Nhưng với tôi, “mẹ điên” là một người mẹ thực thụ, một người mẹ sẵn sàng đãnh đổi tính mạng của mình vì đứa con thâm yêu.



Tôi nhớ mẹ tôi có tiền sử bị bệnh hen suyễn. Đó là căn bệnh khiến con người khó thở, nếu không biết cách xử lý, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Tôi nhớ mỗi khi thời tiết thay đổi thì bệnh của mẹ tôi thường tái phát, đặc biệt là khi đêm về. Mẹ thường dựa vào tường để thở. Những cơn hen kéo dài làm mẹ tôi thức trắng cả đêm, không ngủ được. Lúc đó tôi biết nhưng trong tôi tôi vẫn còn sự vô thức của một con người chưa trưởng thành nên tôi không hiểu được nỗi đau thể xác mà mẹ phải chịu đựng. Có lần mẹ tôi đã phải nhập viện vì căn bệnh này. Nhưng mẹ vẫn lo cho tôi, mẹ dặn dò tôi ôn thi tốt nghiệp cho tốt, không phải về thăm mẹ đâu. Tại sao tôi không hiểu được trong lòng mẹ chỉ cần con gái mẹ về thăm mẹ, gặp mẹ, hỏi han mẹ một chút là mẹ đã thấy vui rồi. Nhưng tôi đã không về thăm mẹ. Tôi nghĩ thời gian ôn thi tốt nghiệp quá gấp và tôi rất sợ trượt. Đó là lý do tôi đưa ra hay chỉ là biện minh cho sự vô tâm của tôi thôi. Phải chăng tôi đã quen đòi hỏi từ mẹ, quen được mẹ quan tâm, chăm sóc, quen được nhận mà không cho đi? Tôi thật sự hối hận vì những việc mình đã làm.
Tôi nhớ mẹ tôi đã từng nói với tôi: mẹ đau bụng quằn quại hai ngày mày mới chịu chui ra đó. Tôi thật bướng bỉnh phải không? Khi đó, tôi chỉ cười mà không hiểu được những vất vả, đắng cay mà mẹ đã chịu đựng để nuôi tôi trưởng thành.
Tôi nhớ những khi tôi ốm, những hôm trời mưa phùn, gió rét….không phải là bố, mà mẹ là người đầu tiên chạy đến bên tôi, chăm sóc, hỏi han tôi. Đến tận bây giờ vẫn vậy, khi tôi lập gia đình và đã là một người mẹ, vẫn nụ cười ấy, vẫn bàn tay ấy nâng niu, quan tâm tới tôi và con tôi. Tôi biết trong suốt cuộc đời này, mẹ sẽ đi bên tôi và che chở cho tôi.
Theo tháng năm mẹ ngày càng già đi, từng vết nhăn in hằn bao sóng gió của cuộc đời mẹ. Tôi mới thấm thía được nỗi vất vả của mẹ. Tôi tự nhủ mình sẽ sống tốt hơn, quan tâm hơn tới mẹ để gánh vác một phần những sóng gió ấy.
Con xin lỗi mẹ vì tất cả!
Nhân ngày mùng 8/3, con chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này thôi mẹ nhỉ!

0 comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã gửi nhận xét, Xin chờ BQT duyệt